Một ngày nắng đi qua với bao nhiêu nỗi nhọc nhằn trên đôi vai của mẹ, nỗi vất vả trong sự học hành của em, là sự khó chịu về cái nóng như thiêu như đốt của chị
Một ngày mưa đi qua là nỗi buồn man mác về ngày xưa cũ, ngày em còn là một con bé con, hay mơ mộng về một điều tưởng chừng như rất gần mà lại xa xa xăm.
Một ngày gió thổi nhìn những cánh diều bay lượn trên trời cao trong xanh, em lại muốn thả mình theo tầm cao ấy để thấy thanh thản trong phút chốc.
Một ngày buồn đi qua, là sự suy nghĩ, sự đa nghi, niềm tin tưởng chừng như không còn, là thấy mọi thứ xung quanh rối ren như tơ vo nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như mọi thứ vẫn đang tốt đẹp
Một ngày vui đi qua với, một lời nói, một cử chỉ, một sư quan tâm giản dị, nhẹ nhàng mà thắm đượm.
Nhưng chỉ mong là bình yên trong chính tâm hôn đa cảm của em, là sự thanh thản trong suy nghĩ, là luôn cười khi thực sự vui, là khóc khi có nỗi buồn vừa đi qua, là sự không gượng ép về cảm xúc trong chính con người mình. ôi 26 tuổi mong bình yên sao khó vậy, hay là do chính cái suy nghĩ phức tạp khiến mình không bình yên. Có lẽ bình yên hay không chỉ tại ở mình mà thôi.
(Từ blog bạn Thúy Nga)
Một ngày mưa đi qua là nỗi buồn man mác về ngày xưa cũ, ngày em còn là một con bé con, hay mơ mộng về một điều tưởng chừng như rất gần mà lại xa xa xăm.
Một ngày gió thổi nhìn những cánh diều bay lượn trên trời cao trong xanh, em lại muốn thả mình theo tầm cao ấy để thấy thanh thản trong phút chốc.
Một ngày buồn đi qua, là sự suy nghĩ, sự đa nghi, niềm tin tưởng chừng như không còn, là thấy mọi thứ xung quanh rối ren như tơ vo nhưng vẫn cố gắng mỉm cười như mọi thứ vẫn đang tốt đẹp
Một ngày vui đi qua với, một lời nói, một cử chỉ, một sư quan tâm giản dị, nhẹ nhàng mà thắm đượm.
Nhưng chỉ mong là bình yên trong chính tâm hôn đa cảm của em, là sự thanh thản trong suy nghĩ, là luôn cười khi thực sự vui, là khóc khi có nỗi buồn vừa đi qua, là sự không gượng ép về cảm xúc trong chính con người mình. ôi 26 tuổi mong bình yên sao khó vậy, hay là do chính cái suy nghĩ phức tạp khiến mình không bình yên. Có lẽ bình yên hay không chỉ tại ở mình mà thôi.
(Từ blog bạn Thúy Nga)