Đôi khi mình thích sự nhàn rỗi và im lặng, ngồi một mình nơi vệ đường mặc cho bụi bặm lấm lem, thẫn thờ nhìn dòng người lướt qua.
Đôi khi mình thích tìm về những vùng đất cằn cỗi và sỏi đá, trải bước chân trần giữa cái nòng bỏng rát của mùa hè, nghe âm vang của thinh không vọng lại, đếm nhịp chân bằng một tiếng ru hời.
Đôi khi mình muốn ngẩng đầu nhìn mãi lên bầu trời xám xịt mây để mong chờ một cơn mưa ào đang chực ập tới, để thấy lòng được gột rửa sau một ngày lấm bụi đường.
Đôi khi mình lại chẳng ham muốn gì cả. con người ta sống vồ vập quá, bon chen quá cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cũng chỉ vì ai cũng phải sống và tồn tại. nhưng trong những bộn bề đó còn sót lại một đứa như mình muốn dừng lại khi tất cả mọi người lại hổi hả bước đi.
Mình như một kẻ lang thang trên những con đường vô định, đưa những bước ko định hướng về phía trước mà ko biết nên đi về đâu. như một người đứng hoang mang giữa những ngã ba đèn xanh đèn đỏ, như một đứa trẻ con lạc mẹ đứng khóc bên vệ đường, như một kẻ hành khất ko nhà ko cửa chờ đợi một chốn dung thân.....
Mình mệt mỏi vì những lo toan, vì những điều khiến con người ta thành kẻ thực dụng, vì vòng quay của tiền bạc và trách nhiệm, những nghĩa vụ và những mối quan hệ phải duy trì.
Mình muốn từ bỏ thay vì cố gắng, muốn quay mặt làm ngơ thay vì phải níu kéo, mình muốn quên đi tất cả như một kẻ say rượu chỉ còn biết đến bản thân và men nồng, mình muốn sống phóng túng và buông xuôi, muốn sống mà ko còn phải suy nghĩ điều gì nữa....
(someone)
Đôi khi mình thích tìm về những vùng đất cằn cỗi và sỏi đá, trải bước chân trần giữa cái nòng bỏng rát của mùa hè, nghe âm vang của thinh không vọng lại, đếm nhịp chân bằng một tiếng ru hời.
Đôi khi mình muốn ngẩng đầu nhìn mãi lên bầu trời xám xịt mây để mong chờ một cơn mưa ào đang chực ập tới, để thấy lòng được gột rửa sau một ngày lấm bụi đường.
Đôi khi mình lại chẳng ham muốn gì cả. con người ta sống vồ vập quá, bon chen quá cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, cũng chỉ vì ai cũng phải sống và tồn tại. nhưng trong những bộn bề đó còn sót lại một đứa như mình muốn dừng lại khi tất cả mọi người lại hổi hả bước đi.
Mình như một kẻ lang thang trên những con đường vô định, đưa những bước ko định hướng về phía trước mà ko biết nên đi về đâu. như một người đứng hoang mang giữa những ngã ba đèn xanh đèn đỏ, như một đứa trẻ con lạc mẹ đứng khóc bên vệ đường, như một kẻ hành khất ko nhà ko cửa chờ đợi một chốn dung thân.....
Mình mệt mỏi vì những lo toan, vì những điều khiến con người ta thành kẻ thực dụng, vì vòng quay của tiền bạc và trách nhiệm, những nghĩa vụ và những mối quan hệ phải duy trì.
Mình muốn từ bỏ thay vì cố gắng, muốn quay mặt làm ngơ thay vì phải níu kéo, mình muốn quên đi tất cả như một kẻ say rượu chỉ còn biết đến bản thân và men nồng, mình muốn sống phóng túng và buông xuôi, muốn sống mà ko còn phải suy nghĩ điều gì nữa....
(someone)