LUẬT K28A

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.


2 posters

    Gửi pạn Péo! (Entry của Lê Hiền)

    Admin
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 48
    Join date : 23/04/2010

    Gửi pạn Péo! (Entry của Lê Hiền) Empty Gửi pạn Péo! (Entry của Lê Hiền)

    Bài gửi  Admin Wed May 12, 2010 1:50 am

    Mình và pạn Péo như vậy là cũng “song kiếm hợp bích” cùng nhau được gần 2 năm rùi nhỉ, nhanh thiệt.

    Mình không phải là người đầu tiên của pạn và pạn cũng không phải là người đầu tiên của mình. Nhưng…như 2 chúng ta vẫn thừa nhận…luôn xem là “mối tình đầu” của nhau, vì đối với người cũ chưa bao giờ có những cảm xúc như thế.

    Được sống gần nhau là 1 niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi, là điều mà đôi tình nhân nào cũng mong muốn. Nhưng biết nói sao nhỉ, có phải “gần nhau lắm thì cắn nhau đau” không?

    Cãi nhau! Híc, hình như là món ăn tinh thần không thể thiếu của pạn Heo và pạn Péo thì phải. Ngày nào cũng vậy, không gặp nhau thì thôi chứ gặp nhau là bắt đầu “choảng”, “choảng” và “choảng”, mặt như cái bị, mắt dài như quả mướp lườm nhau không chớp.

    Lý do cãi nhau là gì nhỉ, lúc nào cũng là :”Hu nói mà h không nghe thì phải”, “H nói mà Hu k nghe thì phải”. Ôi hai tên cứng đầu như nhau.

    Rồi nữa, đôi lúc thấy 2 đứa là 2 thế giới không bao giờ dung hòa được, cái gì cũng khác nhau, cũng mâu thuẫn nhau, cái pạn Péo thích và cho là đẹp thì pạn Heo lại thấy xấu, cái pạn Péo cho là xấu thì pạn Heo lại thấy đẹp. Chỉ giả dụ như là cái áo thôi, pạn Heo mua về 1 cái áo, bạn Péo nổ ngay câu : “áo gì mà xấu vậy”, mất cả hứng, người ta đang tâm trạng phấn chấn vì vừa tậu được cái áo thật ưng ý, vậy mà...híc híc. Và ngược lại khi đi mua đồ với pạn Péo, thấy pạn Péo xách lại cái áo“Hu lây cái này nha” thì pạn Heo lại lắc đầu lia lịa “xì không đẹp”, “xì lòe loẹt quá”…

    Péo có biết không, đôi lúc pạn Heo ghét pạn lắm lắm đó, đặc biệt là những lúc chúng ta choảng nhau, ôi lúc đó pạn Heo chỉ ước gì trong tay mình có 1 quả lựu đạn (làm gì thì pạn Péo tự hỉu nhé hehehe).

    Mấy hôm nay pạn Péo toàn nói đểu pạn Heo, tức lắm đó nha. Khi pạn Heo đang rủ rỉ tâm sự với lòng quyết tâm cao độ “Từ giờ H sẽ không tiêu pha hoang phí nữa, sẽ tiết kiệm hơn. Mấy hôm trước đi coi bói ông thầy bảo H sau này giữ được tiền đó”. “Ha ha ha”…Trời ơi đáng ghét ghê, tên Péo cười như chưa bao giờ được cười vậy, ngươi có biết ngươi đã động chạm đến nỗi đau của ta không hả hu hu hu.

    Bật nhạc nghe, “trời ơi nhạc của H sao mà dở vậy trời”, bực mình ghê, nhạc của mình đầy tâm trạng và chiều sâu khỏi phải nói vậy mà dám chê dở. Còn nhạc của pạn Péo thì sao, lớn tuổi rồi mà toàn nghe mấy bài nhạc sến hơn con hến, nghe mà thấy nổi gai ốc. Hai bên giằng xé, chẳng bên nào chịu nghe nhạc của bên nào...và cuối cùng…tắt nhạc khỏi nghe.

    Lại nữa “Chà đồ của H cái gì cũng xịn từ đầu đến chân nhỉ”, “Ừ đúng vậy đó, chỉ có bồ là dỏm thôi”. “Ặc!”, tiu nghỉu. Ha ha ha…chết chưa, cho chừa cái tính chuyên gia xách mé anh em.

    Câu cửa miệng của pạn Péo luôn giành cho pạn Heo là “H lớn rồi mà như con nít”, “Ừ vậy đó, còn Hu thì lớn rồi mà như trẻ con”. He he he chưa chắc ai thua ai nha. Tưởng nhìn ta dễ bắt nạt lắm à, còn lâu nha pạn Péo.

    Đang nghĩ, giả dụ như sau này pạn Péo và pạn Heo có lấy nhau và sinh con, chắc có lẽ chỉ là những chuyện con ăn gì, mặc gì, đi chơi đâu, học ở đâu cũng là cả một vấn đề đầy bàn cãi và khó khăn đấy nhỉ. Chắc lúc đó phải cố gắng sinh đôi để thỏa mãn gu chăm con của mỗi người quá, và cũng là một giải pháp để tránh xung đột giữa 2 bên.

    Hi hi hi, nghĩ cũng hay, mình và pạn Péo có điểm gì chung đâu chứ, vậy mà vẫn có thể tồn tại tốt đẹp đến tận ngày hôm nay. Đúng là số trời đã định đố ai thoát.

    Nhiều đêm nằm nghĩ thầm và rồi lại tủm tỉm cười. 4 năm đại học chả có chút tình cảm gì với nhau, đột nhiên cuối năm lại đùng đùng đau tim. Yêu nhau thì tuần có 7 ngày mà đến 5 ngày cãi nhau. Tính tình thì khác nhau 1 trời 1 vực. Pạn Péo là người lo xa, ăn cơm bữa ni mà đã lo ngày mai ăn gì rồi, ngược lại, pạn Heo lại là đứa vô tư lự, chỉ biết ngày hôm nay là thứ 2 thì ngày mai là thứ 3 thôi, đơn giản như đang giỡn vậy í mà. Pạn Péo tuy là con trai nhưng lại rất cần cù và tiết kiệm, còn pạn Heo thì làm 1 mà tiêu 2, làm ít lại ăn nhiều ( hihi xấu hổ ghê), Pạn Péo thì mê cờ bạc hơn mê gái nữa, vậy mà pạn Heo lại thấy cờ bạc là dị ứng, ghét cay ghét đắng.

    Nghe ra thì có vẻ trầm trọng đấy, 2 người như mặt trời mặt trăng vậy sao yêu nhau được, nhưng mình nghĩ ông bà ta nói có quy luật bù trừ quả là quá đúng. Mình và pạn Péo yêu nhau tất cả là do duyên phận, ông trời sắp đặt từ A tới Z rồi. Ngay như việc yêu nhau muộn màng khi đã gần tốt nghiệp đại học, khi tâm tính cũng đã đủ độ chin chắn, chứ như yêu nhau hồi còn đi học thì chắc giờ đường anh anh đi, đường em em đi rùi. Sự trái ngược trong tính cách đôi lúc làm con người ta băn khoăn và lo lắng về mối quan hệ hiện tại và tương lai sau này, nhưng nghĩ ra đó có lẽ là liều thuốc tốt nhất để dung hòa được cuộc sống, cái tốt của người này lấp vào khiếm khuyết của người kia. Chứ giả dụ như mà 2 người có tính cách giống nhau, nếu giống tính pạn Péo, nghe có vẻ ổn thật nhưng cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng nếu giống tính pạn Heo, thì có lẽ bán nhà ra đê mà ở. Nói túm lai là miễn sao hiểu được nhau, chấp nhận được nhau là sẽ ổn.

    Và dù có nói gì thì nói, cãi nhau thì cãi, tức nhau thì tức, nhưng có lẽ pạn Péo là người đàn ông (ngoại trừ bố Nhâm ra) mà pạn Heo yêu thương nhất từ trước tới nay, và cũng là người lo lắng cho pạn Heo nhiều nhất. Tuy mối quan hệ của chúng ta có nhiều mối bất hòa, cũng có sự tác động bởi những lời nói từ bên ngoài, đôi khi giận nhau, pạn Heo cũng phân vân lắm, nhưng rồi pạn Heo đã gạt phăng tất cả, vì sau 1 time yêu nhau pạn Heo cũng hiểu được rất nhiều điều từ pạn Péo mà những người ngoài đâu thể hiểu. Ngay như có người đặt điều cho pạn Péo rằng pạn Péo đã làm 1 việc không tốt với pạn Đ, nhưng khi pạn Heo hỏi pạn Đ thì pạn Đ tỏ ra rất tức tối và còn bảo “đứa nào đặt điều như vậy để Đ chửi ngay vô mặt nó, không biết chi nói tầm bậy tầm bạ”. Và lúc đó ngay chính pạn Heo cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân và với pạn Péo vô cùng, đáng lẽ ra pạn Heo phải tin pạn Péo chứ,. Híc, xin lỗi pạn Péo nhiều nha.

    Đôi lúc giận nhau pạn Heo hay nói lung tung tầm bậy, nhưng xong rồi thấy hối hận lắm, và rồi lòng tự nhủ lòng từ giờ pạn Heo sẽ không ăn nói lất ngất nữa .

    Ây da mỏi cổ quá…

    Thôi pạn Heo đi ngủ đây, chúc pạn Péo 1 ngày làm việc vui vẻ, khỏe trẻ và kiếm được nhiều mối làm ăn nhé (để lại đưa pạn Heo đi ăn lẩu cá kèo, ăn chè Thái, ăn kem, ăn cá viên chiên, vân vân và vân vân hihi). Pipi pạn Péo nhé!



    (Từ Blog bạn Lê Hiền)
    9h30
    9h30


    Tổng số bài gửi : 16
    Join date : 20/06/2010

    Gửi pạn Péo! (Entry của Lê Hiền) Empty ôi tình yêu...

    Bài gửi  9h30 Sun Jun 20, 2010 12:32 pm

    bài viết chân thực mà nhiều tình cảm quá.
    Chúc cho 2 bạn luôn ở bên nhau.

      Hôm nay: Fri May 10, 2024 8:31 am