LUẬT K28A

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

.


    Những mùa thu đến muộn

    Admin
    Admin
    Admin


    Tổng số bài gửi : 48
    Join date : 23/04/2010

    Những mùa thu đến muộn Empty Những mùa thu đến muộn

    Bài gửi  Admin Mon Jun 07, 2010 12:28 am

    Nhiều lúc tôi tự hỏi Sg có mùa thu không? Có lẽ là không bởi ngoài cái nắng hanh hao và những cơn mưa ào ạt ban chiều, Sg chỉ còn gió và bụi. Kể cũng lạ, giữa cái nắng oi bức mùa hè phương Nam , tôi lại hay nhớ về những sáng mùa thu rất Huế. Ngày ấy, khi tôi chập chững những ngày đi làm đầu tiên cũng vừa độ hoa sữa tỏa hương ngào ngạt. Là người mới, tôi hay đến sớm, mở toang của phòng đến đón những làn hơi se lạnh mỗi sáng mai. Đại học Huế là một khuôn viên xinh xắn trong xanh mát cỏ cây. Balcon nơi tôi làm việc nhìn ra sông Hương. Một cái view tuyệt đẹp. Tôi hay đứng trước balcon, ngắm nhìn dòng sông hiền hòa, trong mát, để gió cứ mơn man ùa vào căn phòng nhỏ. Để đón những tia nắng trong trẻo đầu tiên. Để lắng nghe bước chân ai chầm chậm và ấm áp ngang qua.

    Cửa phòng làm việc của anh Tiên mở ra một khung trời ngạt ngào hoa sữa. Tôi hay cười vì anh Tiên và chú Châu thường chê hoa sữa hôi quá, nên bắt tôi đóng cửa phòng lại. Thế mà gió cũng mang cái mùi hương ngai ngái ấy len vào khe cửa, đọng lại trong những tập hồ sơ nằm im lìm trên kệ tủ. Tôi hay ngồi ở bàn làm việc của anh Tiên. Căn phòng ấy có chút gì đó ấm áp, mặc dù anh Tiên thì cứ bỏ đi đâu mãi, chỉ còn hai chú cháu ngồi với nhau.

    Mùa thu và hương hoa sữa ấy cứ theo tôi mãi như một miền ký ức về những tháng năm bình yên. Ngày tháng ấy tôi có những người yêu thương tôi hết mực. Tôi sống trong sự tự hào, thanh thản về một tâm hồn không tỳ vết. Ngày tháng qua đi, những bình yên cũng không còn trong trẻo, tôi lần đầu biết được không phải ai cũng tốt như ai. Không phải cho đi là được nhận lại. Không phải ai cũng thực sự tốt với mình. Tôi bắt đầu giữ trong lòng những nỗi niềm riêng, tập học tha thứ cho những người không đáng để làm bè bạn. Tự biết trách mình không khôn khéo, trách mình dại dột khi làm cái để người ta nói những điều không thật sau lưng mình. Thầm trách niềm tin không đặt đúng chỗ, thầm trách sự dại dột, yếu đuối của bản thân mình

    Năm tháng rồi cũng qua, tôi tự học cho mình bản năng tự vệ, tự cứng cáp, tự biết không cả nể người rồi hại mình. Tôi không còn là tôi của trong trẻo ngày xưa.

    Nhưng mùa thu vẫn là những dạt dào nhớ thương. Những con người của mùa thu vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Sự tồn tại của những con người ấy trong cuộc đời tôi làm tôi thấy ấm lòng, thấy thêm niềm tin yêu về cuộc sống. Và dù cho dòng đời có xoay chuyển thế nào, thì hương hoa sữa mỗi mùa thu sẽ nhắc tôi tiếp tục sống như là một người tốt, cố gắng tốt đến hết mức mình có thể. Để luôn luôn không làm gì hổ thẹn với lương tâm của mình.

    Mưa rồi đó, nghe trong gió mùa hương hoa sữa nồng nàn. Như nhắc nhở về những gì dấu yêu nhất

    Cảm ơn những người chưa bao giờ tôi nhắc tên trên blog, nhưng luôn dành trọn vẹn yêu thương.

      Hôm nay: Sun May 12, 2024 3:31 am